Tuệ Chất Lan Tâm – La Tuệ Linh, Lam Khiết Anh trong [Đại Thời Đại]

Nguồn: baidu.com 
Tác Giả: ♀红衣少女
Dịch bởi: Uyenta
m

Chiếc nhẫn của Chị Linh là tự mình chị ở Xích Trụ mua về, rồi chị để Phương Tiến Tân mua lại chiếc nhẫn với bằng giá tiền, rồi đeo nhẫn cho chị. Anh cảm khích tấm lòng của chị, chị cũng hiểu rõ rằng có thể anh lập tức có thể sắp phá sản nhưng vẫn theo đuổi anh. Tiến Tân không xem chiếc nhẫn đó là những chiếc nhẫn bình thường, tận đáy lòng anh hiểu rõ, cám giác đó là cái gì. Anh quý và trân trọng chiếc nhẫn đó cẩn thận để nó trong túi áo của mình , rồi nắm chặt tay của chị: “ đợi anh.” Cuối cùng rồi chị cũng được như tâm nguyện , chị đã nhận được lời hứa của anh hứa sẽ quay về và đeo chiếc nhẫn lên tay cho chị. 

Đó là chiếc nhẫn gì đây? Giá trị của nó không quá 20 đồng HK, cũng chỉ là một chiếc nhẫn vòng tròn bình thường , nhưng lại ngập tràn tình cảm, nặng tình nặng nghĩa đến nỗi có thể lấy tính mạng để lấy lại chúng. Tình cảm đó ngược lại lại phải đánh đổi bằng cả niềm vui, hạnh phúc, khổ cực và bi thương của cả đời chị. 

Chị đã đợi, nhưng không thể đợi đươc.

Trên đường đi tìm chị, người đàn ông mà sẽ đeo chiếc nhẫn lên tay cho chị đã bị Đinh Giải đánh chết, thần trí mê man, không còn sức phản kháng, trong bãi cát và máu, anh mò mẫn cố gắng bằng những sức lực cuối cùng của mình để tìm lại chiếc nhẫn đó, nắm chặt chúng trong lòng bàn tay của mình.
Khi gặp lại, thì anh đã là một bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh ở bệnh viện. Chị Linh đau lòng nhìn một Phương Tiến Tân đang hôn mê bất tỉnh, nhè nhẹ lấy chiếc nhẫn cầm bàn tay của người đàn ông mà chị yêu rồi coi như rằng anh đã đeo chiếc nhẫn vào tay cho chị. Chị vẫn kiên cường và nói: “ Cho dù 10 năm, 20 năm, 30 năm đều như vậy, em đều không sao.”

Từ đó, chị đã có danh phận. Từ đó, chị đã là người phụ nữ của anh. Từ đó, chị lấy cả cuộc đời mình giành hết cho anh, cam tâm tình nguyện , không một lời than vãn. Cảnh đó thật làm cho người ta cảm động. Chị Linh cũng từ giây phút đó trở đi, tạm biệt thời con gái của mình, bước vào những vất vả của một người phụ nữ trưởng thành. 

Từ đó, trong cả bệnh viện hầu như ai cũng biết đến chị, đến ngày anh tỉnh lại, ai cũng chúc mừng chị “ Bạn trai của chị tỉnh lại rồi !” Chị Linh vui mừng nhưng trớ trêu thay Phương Tiến Tân lại trở thành 1 người vô tri vô thức, vận mệnh lại một lần nữa đùa cợt với họ !

Đối diện với một Tiến Tân mất đi trí nhớ, không thể tự chăm sóc bản thân mình được, đối diện với 4 đứa nhỏ chưa khôn lớn , chị vẫn không oán không hận. Còn nhớ, trong đêm khuya, những tia sáng nhỏ từ chiếc nhẫn của chị lại là những hào quang sáng lóa nhất, đã đánh thức trí nhớ của anh

Thế là Phương Tiến Tân đã bắt đầu nhớ lại các con của anh, bắt đầu nhớ lại người con gái tên La Tuệ Linh “ Anh hồi trước, có phải là rất giỏi không?”

Chị Linh: “ đúng vậy, anh nhớ lại rồi sao?”

(Tuệ Linh lúc đó thật sự vui mừng khôn xiết, tuy rằng cuộc sống rất vất vả, nhưng chắc chắn rằng chị rất hạnh phúc, cho dù có tiếp tục chịu khổ thì chị vẫn rất hạnh phúc. Người đàn ông trước mặt chị, đã từng làm cho chị cảm nhận được sự tin tưởng, đến bây giờ tuy rằng đã trở nên khờ khạo, nhưng lại thắp nên một niềm hy vọng mới )

Tiến Tân: “ Tại sao, Đinh Giải tại sao phải đánh anh ra thành như thế này?” ( Anh từng là một cao thủ trong ngày thương mại, nhưng bây giờ đến đôi đũa cũng không biết cầm)

Tuệ Linh khuyên anh đi ngủ đi, anh không chịu : “ Anh không dám ngủ, anh sợ, anh sợ anh tỉnh dậy, đến việc này cũng không nhớ được. Anh muốn học, nhưng anh học biết rồi, qua một chút là lại quên mất.”

Đêm khuya, anh lấy chiếc áo đỏ ra từ trong tủ ra. Anh khóc ướt cả mặt, rồi đến cái ôm hạnh phúc của anh và Tuệ Linh.

Tình nghĩa cả đời giữa hai người !

Không biết đây là ông trời tàn nhẫn hay là không công bằng, bắt anh nhất định phải nhớ lại vẻ huy hoàng ngày trước của mình. Sau đó Tiến Tân đã đi phát báo để nuôi gia đình, ông chủ không chịu nhận anh, anh quỳ xuống đất cầu xin : “ Ông chủ, tôi biết tôi làm không được tốt, tôi bị người ta đánh đến khùng luôn, tay chân rất chậm … vợ tôi phải làm 2 công việc để nuôi mấy đứa con rất vất vả, tôi là đàn ông, tôi phải kiếm tiền, phải nuôi họ. Ông chủ, hôm nay tôi làm không tốt, tôi không lấy tiền, ngày mai làm không tốt, không lấy tiền, ông cho tôi một cơ hội đi mà !” Đây có lẽ là một kẻ khùng đặc biệt nhất , khùng 1 cách minh mẫn, và quá hiểu đạo lý. Nỗi bi thương này tuy làm người xem đau lòng, nhưng cũng là tràn đầy hy vọng, nhưng trớ trêu thay cuối cùng anh cũng không thoát khỏi kết cục bị Đinh Giải đánh chết.

Sau khi Tiến Tân ra đi, chị Linh 1 mình nuôi lớn 4 đứa con, bởi vì chị hiểu rõ rằng, 4 đứa con của người đàn ông mà chị yêu chính là sự sống tiếp tục của anh. Cho dù anh đã không còn, nhưng trong lòng của chị, anh chính là ngôi sao sáng nhất mỗi đêm chiếu rọi cho chị, cho chị sức mạnh và nghị lực để chị tiếp tục chặng đường dài phía trước. Yêu anh chính là lý do để chị tiếp tục sống.
14 năm sau chị cũng không còn một nữ sinh ngây thơ như xưa, cuộc sống và năm tháng đã làm chị kiên cường hơn.

Không thể quên được khi Phương Phương, Đình Đình, Tiểu Mẫn vui mừng hò reo : “ Chị Linh…Chị Linh, chúng ta cuối cùng cũng rút được nhà rồi.” Đối với chị mà nói, nhìn thấy từng đứa một trưởng thành khỏe mạnh chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của chị bấy giờ. Còn nhớ khung cảnh ấm áp khi cả nhà tổ chức sinh nhật cho Phương Phương, đó là giây phút hạnh phút nhất của họ, nhưng ngày tháng hạnh phúc thì luôn luôn ngắn như vậy!

Sóng gió cuộc đời bắt đầu đổ ập vào chị, Triễn Bát mê mẫn trong cổ phiếu, Đình Đình lại yêu con trai của kẻ thù…Chị cuối cùng cũng hiểu : thì ra chúng đã lớn cả, chị cuối cùng có thể buông tay được rồi. Đúng lúc chị bắt đầu nghĩ cho bản thân mình một cuộc sống bình yên thì ác mộng lại bắt đầu xuất hiện.


Khi người đàn ông suốt đời chị chỉ muốn trốn chạy Đinh Giải xuất hiện trước mặt chị, chị không hề do dự lập tức đưa hắn ra luật pháp. Chị chờ đợi, chờ đợi ngày để lấy lại sự công bằng cho người đàn ông chị yêu và cho chính bản thân chị. Chị thật sự không nghĩ đến rằng , ba đứa con gái của mình từng đứa một ra đi trước mặt mình. Chị chính mắt nhìn thấy những đứa con của mình bị ném xuống lầu, chị mắt mở trưng trưng nhìn chúng chết một cách thảm thiết nhưng lại không thể làm được gì ! Chị hoang mang điên loạn, những nụ cười trong cơn điên loạn đó, tính kiên cường của chị cuối cùng cũng phải ngã gục. Chị không thể nào chấp nhận được tất cả các đau khổ này được nữa. 
Chị đã quá mệt mỏi, quá mệt…vì đứa con trai còn lại duy nhất của mình, chị chấp nhận nén nỗi đau nhất trong lòng mình. Chị không muốn phải đối mặt với tên ác ma đó nữa, nhưng Đinh Giải lại đẩy chị đến đường cùng !

Khi Đinh Giải cướp đi chiếc nhẫn quý giá của mình, chị Linh đã cầu xin hắn “ Tôi xin anh, trả lại cho tôi đi, đó là đồ quý giá nhất của tôi !” thậm trí chị còn đồng ý lấy Đinh Giải để lấy lại chiếc nhẫn , và rồi vì cướp lại chiếc nhẫn, chị đã trúng đạn.

Trong nền những bông tuyết trắng bay khắp trời , đúng ra đây phải là 1 cảnh vô cùng lãng mạn, nhưng lúc đó cả bầu trời đã phải rơi nước mắt vì người phụ nữ dễ bị tổn thương này. Khi chị sắp ra đi, đúng ra chị phải nhắm mắt lại, nhưng kỳ tích như xuất hiện chị mở đôi mắt ra. Chị bỏ qua tất cả đi tìm chiếc nhẫn mà Tiến Tân tặng chị — đây là món quà duy nhất anh tặng chị, cũng đồng thời chị đang tìm lại giấc mơ đẹp nhất đời mình. 

“Tôi không thể mất nó!” cả cuộc đời chị luôn nhờ chiếc nhẫn chỉ có 20 đồng này mà tồn tại !

Hình ảnh hai con người bò dưới đất với những vết thương trên người tìm kiếm chung một chiếc nhẫn. Chị Linh đã vứt bỏ chiếc nhẫn đá quý của Đinh Giải, giống như bỏ đi xiềng xích nặng nề xuống người mình, như một cách để giải thoát. Chị dùng ngón tay nhướm máu một lần nữa đeo lại chiếc nhẫn của Tiến Tân vào tay mình và cười mãn nguyện với Triễn Bác, một nụ cười rất đơn thuần, rất chân thành, rất mãn nguyện. Khi chị mỉm cười và nhắm mắt lại , dường như ai cũng nghe thấy giọng nói của chị: “ Tiến Tân, em đến đây !” cuối cùng thì chị cũng có thể đến với người mình yêu thương.

Chỉ có mình Đinh Giải không hiểu, hắn suốt đời cũng không hiểu, 10 mấy năm qua rồi nhưng hắn vẫn không thể hiểu được. Hắn luôn tưởng rằng Tuệ Linh luôn yêu hắn. Khi hắn nhìn thấy hình ảnh Tuệ Linh cũng giống Tiến Tân bò trên đất đi tìm chiếc nhẫn, hắn mới hiểu ra rằng . Cuối cùng, hắn mới thốt ra: “ em thật ngốc, em thật lòng yêu Phương Tiến Tân,thì nên nói sớm với anh chứ !” Đinh Giải sự “thật thà” quá độ của anh đã cướp đi mạng sống và niềm hạnh phúc của một người con gái kiên cường nhưng vẫn dễ tổn thương.

Xin tặng chị ca khúc đó, không chỉ tặng cho chị Linh và cũng tặng cho người phụ nữ đã bao năm chịu nhiều đau khổ Lam Khiết Anh, người phụ nữ đẹp và dễ bị tổn thương này.

La Tuệ Linh ~ Người Phụ Nữ Dễ Bị Tổn Thương 

0 0 votes
Article Rating
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
Trăm Nhớ Ngàn Thương
Trăm Nhớ Ngàn Thương
1 year ago

Mãi thương một La Tuệ Linh bi dũng, sắt son một lòng giữ vẹn!
Cảm ơn dịch giả – bạn đã sử dụng ngôn từ rất hay và ý nghĩa!