Tôi nguyện dùng bi thương cả đời để tưởng nhớ chị

[Cảm Xúc Fan] ~ Tôi nguyện dùng bi thương cả đời để nhớ chị ấy .

Sau này khi em đã biết cách yêu một người là như thế nào, thì tiếc rằng chị đã biến mất trong biển người mênh mông;

Sau này cuối cùng trong dòng nước mắt em cũng hiểu ra, có những người đã bỏ lỡ thì sẽ mãi mãi mất nhau…”

Tết âm lịch đã bắt đầu qua những ngày đầu tiên, tôi cũng biết, đây là năm đầu tiên không còn Yammie trên đời này, cũng là năm bắt đầu không còn chị ấy nữa. Cảm giác khác hoàn toàn khi chưa biết tới chị ấy, là một thứ cảm giác mà không cách nào dùng từ ngữ để biểu đạt được, là một niềm nhớ nhung vương vấn vô hình khắc trong tim tôi, một thứ cảm xúc phức tạp sâu tận đáy lòng, muốn vứt bỏ cũng không được. Khi chỉ còn một mình tôi hay lướt xem album hình trong điện thoại, lướt qua những tập phim trong ổ cứng online của mình, hoặc là click nghe giọng nói của chị ấy, sau một hồi tự nhiên không biết vì sao lại tắt điện thoại đi, muốn khóc một trận thật to.

Tôi không nhận bản thân mình là một người yếu đuối, trong cuộc sống như bây giờ, yếu đuối có ích lợi gì chứ? Nhưng tại thời điểm này, tôi lại vô lực như vậy, lại rối bời như vậy, lại không biết làm gì như thế này.
Có đôi lúc, tôi vẫn có cảm giác chị ấy vẫn còn đâu đó, chỉ cần tôi vượt qua khoảng cách 2,600km, đi đến nơi gọi là Xích Trụ, ở quảng trường Xích Trụ đó chị ấy vẫn ngồi ở vị trí yêu thích của chị, một lon coca, một điếu thuốc, và một biển cả mênh mông…

Tôi còn nhớ rõ ngày Yammie ra đi, weibo fanclub của chị ấy có đăng một dòng status chỉ ngắn vỏn vẹn có bốn chữ “Vĩnh Mất Người Yêu”. Mọi người đã mất đi Lam Khiết Anh mà mọi người đã luôn một mực yêu mến, còn tôi, chẳng kịp để yêu thương chị, đã không còn cơ hội để có thể yêu thương chị nữa rồi. Tôi không biết vì sao mất đi thứ mình chưa từng có được lại đau lòng như vậy? Tôi thử ôm lấy bản thân, an ủi bản thân mình rằng tôi chỉ là thương xót bản thân mình chứ không phải chị ấy, tôi cảm thấy những chuyện này đã chạm đến cảm xúc vốn rất nhạy cảm của mình, đột nhiên bắt đầu tự cảm thấy tội nghiệp bản thân. Nhưng đã vài tháng trôi qua, nỗi đau lòng chẳng hề thuyên giảm chút nào, thì tôi mới nhận ra, đây là sự đau khổ của tình yêu.

“Chẳng kịp nữa” là một biện minh vô dụng nhất, tôi muốn quen biết chị sớm hơn,tôi muốn có thể ở bên cạnh chị nhiều hơn, những việc cần làm thật ra chẳng cần thiết phải làm nữa rồi, bởi vì Yammie đã không còn cần đến nữa. Đáng buồn thay khi ta nhìn thấy những thứ đẹp đẽ nhất thì nó đã sớm tan biến rồi.

Chúng ta luôn mong muốn diễn viên mình yêu thích có thể kiêm cả nhan sắc lẫn tài hoa, tôi còn tham lam muốn thần tượng của mình phải có diễn xuất xuất sắc nữa, nhưng tôi lại bỏ quên mất sau những cảnh quay xuất thần đó là vô vàn trải nghiệm đời thật cùng với những xúc cảm tinh thần nhạy cảm. Chị đã trải qua biết bao gian nan khổ cực, vậy mà tinh thần vốn đã nhạy cảm lại chẳng hề yếu mềm tí nào, chị đã phải chịu đựng bao nhiêu thứ bất công, thật lòng nói ra khiến chúng ta vô cùng xót xa.

Nụ cười tỏa nắng và gương mặt xinh đẹp của chị trong đoạn clip “Ngôi sao phỉ thúy” lúc nào cũng in sâu trong tâm trí tôi, tôi chưa từng thấy qua nụ cười tươi tắn nào đến như vây, một nụ cười hệt như của một đứa trẻ vô tư. Có người từng nói, trong mỗi chúng ta đều tồn tại một chút nào đó tinh thần trẻ thơ, cho dù rằng cuộc sống hiện tại vẫn luôn quá bận rộn, quá huyên náo, và thậm chí hỗn tạp. Càng trưởng thành thì nét trẻ thơ ấy lại càng rời xa chúng ta, chúng ta càng khó có thể tìm thấy nụ cười ngây thơ hồn nhiên trên gương mặt mình. Vậy mà bao năm tháng trôi qua, một Yammie ngồi chơi điện thoại cùng một cậu bé nhỏ, nụ cười khi ấy hiền lành vô tư như một đứa trẻ. Chị ấy đã dùng cả đời để gìn giữ nét chân thật và sự hiền lương của bản thân, bảo bọc lấy “tinh thần trẻ thơ” trong con người mình.

Gần đây tôi được chia sẻ một đoạn ghi âm đối thoại qua điện thoại của chị và fan hâm mộ, trong đoạn ghi âm đó chị luôn nói lời cảm ơn đến fan đã gửi tặng album hình do fan chuẩn bị cho mình, giọng nói của chị như mang phần áy náy vì bản thân chị đã không còn xinh đẹp. Mỗi lần nghe đoạn ghi âm này tôi luôn cảm thấy xót xa cho người con gái ngốc nghếch này lúc nào cũng muốn mang cái tốt nhất của bản thân cho người khác, cố gắng không muốn phụ lòng những người đã giành tình thương cho chị, nhưng mà chị vĩnh viễn cũng không thể biết rằng, nhìn thấy chị vất vả như vậy những người yêu mến chị sẽ đau lòng biết bao nhiêu.

Xem lại những tác phẩm phim của chị, xem lại những thước phim mà chị đã cống hiến cả tuổi thanh xuân đẹp nhất của mình, chị lúc ấy đã hóa thân trọn vẹn vào từng vai diễn khác nhau, từng nhân vật khác nhau , từng câu chuyện khác nhau. Mặc dù tôi không được sinh ra ở thời đại đó, nhưng tôi có thể mường tượng ra được có biết bao nhiêu người đã từng ngồi trước màn hình tivi lúc ấy xem các bộ phim chị đóng, tán thưởng diễn xuất của chỉ, yêu thích tác phẩm của chị, bị thu hút bởi vẻ đẹp của chị. Người con gái “Tịnh tuyệt ngũ đài sơn” này cho dù bản thân vốn rất khiêm tốn nhưng chị cũng đã từng góp sức làm “mỹ miều” thêm cho cả một thời đại điện ảnh.

Chị đã cống hiến mọi thứ vậy mà đổi lại chị đã được những gì? Vào nhiều năm về sau, chị chỉ đổi lại được vô vàn tổn thương vô hạn, khi đám chó săn không ngừng chà đạp và phỉ báng chị bằng những ngôn từ quái ác, có ai từng nghĩ đến chị ấy cũng đã từng giành cho ống kính giành cho camera rất nhiều hình ảnh đẹp đẽ không? Nếu như có ai còn nhớ, vậy tại sao lại không đối xử nhẹ tay với chị ấy một chút, giúp chị ấy giữ lại phần tôn nghiêm của mình chứ?

Khi tôi nhớ đến chị ấy, tôi thậm chí chẳng dám ngắm nhìn nụ cười của chị, còn nhớ khi bị đám phóng viên truy hỏi chị có xem lại phim “Đại Thời Đại” khi phim được chiếu lại trên tivi không; chị chỉ lạnh lùng nói 1 chữ “Không”, ai nấy đều biết “Đại Thời Đại” là tác phẩm yêu thích của chị vậy mà đối mặt với phóng viên chị cũng chẳng buồn bận tâm. Khi khắp các mặt báo đều đưa tin nói chị ấy phát điên, tôi thầm nghĩ không phải là cái xã hội này phát điên hay sao? HongKong là một thành phố tiên tiến, ở sân bay quốc tế HongKong còn trang bị các dịch vụ phục vụ cho người khuyết tật, vậy mà lại không bao dung được một người phụ nữ đã từng cống hiến hết mình vì sự nghiệp điện ảnh nay đơn giản chỉ mong muốn một cuộc sống an yên như một người bình thường mà thôi.

Yammie đã rời xa thế gian này hơn 100 ngày rồi, một trăm ngày như rất dài nhưng lại chỉ mới như ngày hôm qua. Tôi vẫn luôn tìm kiếm và lưu trữ những gì chị ấy để lại, muốn tìm hiểu thêm nhiều thứ về chị ấy, tôi muốn dùng cách này để có thể tới gần chị ấy thêm một chút, có lẽ rằng chị ấy vẫn chầm chậm đi, còn tôi sẽ chạy nước rút, rồi biết đâu ở một góc không gian nào đó, tôi sẽ bắt kịp được người con gái mang trên mình nụ cười tỏa nắng năm xưa.

Chị Linh từng nói, người mất đi rồi sẽ lên thiên đường, sẽ biến thành một ngôi sao, sẽ phát sáng, sẽ sống trên những đám mây mềm mại. Tôi nghĩ rằng Yammie bây giờ nhất định rất thoải mái, rất vui vẻ rồi. Tuy rằng trên thế gian này không thể nào tìm được một Yammie “Tịnh tuyệt ngũ đài sơn” nữa, nhưng tôi vẫn luôn tin rằng cô ấy vẫn sống, sống trong tim của rất nhiều người. Sẽ còn có rất nhiều người sẽ nhớ mãi vẻ đẹp của chị, nhớ mãi mọi điều tốt đẹp mà chị đã giành cho chúng ta.

Có người từng nói rằng, người chết đi nhưng sẽ không biến mất trên thế gian này, họ chỉ mãi biến mất khi trên đời này không còn ai nhớ đến họ nữa. Còn tôi, sẽ không để ngày chị ấy biến mất đó xãy ra, bởi vì chị ấy xứng đáng để tôi dùng cả đời này nhớ đến chị.


0 0 votes
Article Rating
guest
2 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
Jin
Jin
1 year ago

Cảm ơn nhé !, bài viết đọc làm trào nước mắt.

Tài
Tài
1 year ago

cảm ơn bạn ad Tavia, bài này chưa thấy trên fanpage! <3