Lam Khiết Anh ~ Khi Rực Rỡ Trở Về Bình Phàm

***Lam Khiết Anh ~ Khi Rực Rỡ Trở Về Bình Phàm***

~ Ở đỉnh cao hay đáy cốc, khi rực rỡ hay bình phàm, rốt cuộc đâu là tốt đâu là xấu? Trong cuộc sống biến hoá vô thường, hỗn độn lẫn lộn này, ta nên đối mặt như thế nào?

Ngày trước chị ấy rất thích trò chuyện, nhưng dần rồi kiệm lời ít nói.

Ngày trước chị ấy rất cởi mở, sau này lại trầm lặng khép kín.

Ngày trước chị ấy rất hay cười, sau này chỉ gật đầu cúi chào mỗi khi xã giao.

Có lẽ chị ấy cảm thấy ngờ vực với cuộc đời này rồi, chị ấy cũng chỉ là một diễn viên thôi , tại sao bỏ ra nhiều cố gắng nhưng chẳng đổi lại được kết quả như ý nào cả? Tại sao chị ấy chân thành đối đãi với người đời nhưng lại không nhận được hồi đáp đúng đắn vậy? Tại sao với gương mặt ưu tú, tấm lòng lương thiện như chị lại phải gánh chịu nhiều đau khổ, phải vấp phải nhiều biến cố như vậy? Cũng có thể chị ấy có một tuổi thơ bên gia đình êm ấm, ba mẹ yêu thương, chẳng nỡ lòng nào để chị khổ cực, nhưng vì sao khi bước chân vào xã hội, làm việc vất vả chăm chỉ nhưng chẳng nhận lại được chút chân tình nào?

Tuy vậy, tận đáy lòng chị vẫn chan chứa đầy tình yêu, khi fan hâm mộ đến thăm chị, chị không quên dẫn fan đi dạo xung quanh và đi xem những chú chó nhỏ, trong mắt chị vẫn đầy tình yêu thương động vật. Khi cậu cháu trai của người bạn chạy chiếc xe đạp đến bên chị, chị ấy ngước nhìn với đôi mắt trìu mến, yêu thương cậu cháu nhỏ, bé trai hỏi chị “Sao cô Yammie không nói chuyện vậy?” Chị dịu dàng vỗ về má của cậu bé và cười nói : “không có gì đâu, bé ngoan à”

Trong lòng chị vẫn chôn giấu nhiều niềm vui, khi cả hội bạn bè tụ họp lại cùng mở tiệc bbq ở quảng trường Xích Trụ, hay đến ăn món tôm sống và gà hầm ở nhà hàng quen thuộc, cùng nhau nâng ly, cùng nhau nói cười, trò chuyện vui vẻ, những phút giây ấy dường như mang chị trở về những tháng năm tuổi thơ vô lo vô nghĩ. Có lẽ, khi đặt ly rượu xuống, hướng mắt ngắm nhìn cảnh biển bao la ở Xích Trụ, ánh chiều hoàng hôn, nước trời một màu, bao muộn phiền cũng lặng lẽ trôi đi.

Chị ấy tuy rằng chẳng còn giàu có, nhưng chưa từng đánh mất tôn nghiêm của mình. Chị ấy có sự bảo bọc của bạn bè hàng xóm, cùng với tình yêu thương và sự hỗ trợ của fans hâm mộ, cho nên chị chẳng bao giờ rơi vào tình cảnh “cháo trắng thêm muối”, cũng không đi vay mượn tiền ai để ăn cơm, càng không có chuyện ăn thiếu, không có tiền trả phải gọi người tới giúp cả. Thật sự chỉ cần chị ấy đồng ý, mọi nhà hàng lớn nhỏ ở Xích Trụ đều sẽ mời chị ấy dùng bữa miễn phí. Fan hâm mộ muốn hỗ trợ tài chính cho chị, chị cũng không chịu nhận, chỉ đến khi mọi người thuyết phục nói với chị là: “Đây là tiền bán hình của chị đó” chị ấy mới miễn cưỡng nhận lấy. Một người có tôn nghiêm như vậy, khí chất cứng cỏi như vậy, xứng đáng nhận được vạn phần tôn trọng.

Cuộc đời của chị ấy chỉ là đã bắt chuyến xe sớm để đến với một thế giới khác. Cả một đời của chị, tuổi thơ là một bức tranh màu sáp. Khi trưởng thành ngao du trong ngành điện ảnh là một bức tranh sơn dầu rực rỡ. Lúc ẩn cư ở Xích Trụ, chỉ là đổi thành một bức tranh thuỷ mạc. Bên cạnh làn sương mịt mù được tô điểm thêm bằng những nét thi vị nhẹ nhàng, đến sau cùng không những không bị lu mờ mà còn hoá thành nét đặc trưng riêng, lưu lại trên thế gian này những tình yêu thương lớn nhất và cảm xúc nhất, cũng như ánh hoàng hôn bên bờ biển ở Xích Trụ, một bầu trời sắc màu động lòng người.


0 0 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments