Lam Khiết Anh – Cô thực sự rất có tố chất làm đạo diễn

***Cho phép mình chia sẻ lại đoạn cut này. Nghỉ Tết rảnh rỗi, mở lap thì lại nghĩ đến chuyện viết gì đó, nên mùng Một tuy là bận chơi Tết thiệt, nhưng lại lỡ biên rồi đành share lên luôn :)))))) Đây là ý kiến đánh giá, nhận xét chủ quan của cá nhân mình thôi, có thể vài chỗ còn chưa thích hợp và thiếu sót sẽ là điều tất yếu. Mong nhận được những phản hồi từ mọi người***

—————————————————————————–

Lần đầu xem đoạn cut này, mình nghĩ mình có chút gì đó cảm thấy vui vẻ là phần nhiều, nhưng hôm qua ngồi coi lại những đoạn video fanpage đã đăng tải, mình thấy ấn tượng rất là nhiều với câu trả lời của cô. Cứ tưởng đơn thuần chỉ là một lời nói vui thôi, nhưng một thoáng mình chợt có suy nghĩ là: Lam Khiết Anh – Cô thực sự rất có tố chất làm đạo diễn.

Điều này chắc không chỉ có mình mình thừa nhận đâu mà tin chắc rằng fan của cô cũng đã từng có những suy nghĩ tương đồng, nhất là sau khi đọc nhật ký đời thường của cô cũng như các câu chuyện hậu trường của “Đại Thời Đại”, đã được các admin dịch và đăng tải. Nếu thật sự thời gian ủng hộ sự nghiệp nghệ thuật củ cô, tin chắc rằng cô Lam hoàn toàn đủ khả năng để trở thành một đạo diễn tài năng. Đây chỉ là một số ý kiến chủ quan của cá nhân mà mình nghĩ nó cần để mình nghĩ tới con đường này trong trường hợp cô còn hoạt động trong ngành giải trí.

[Tầm nhìn nghệ thuật]

Bạn còn nhớ câu trả lời của cô không!? “…Nếu mỗi cái móng cầu đều giống nhau thì nhìn chán lắm, cho nên nếu xây cột này một kiểu, cột kia kiểu khác thì sẽ không nhàm chán rồi.” Câu trả lời này có thể được tính là một dạng trả lời…vui (!) cho khớp với câu hỏi thôi, nhưng nếu thật người thiết kế cây cầu này mà cùng chung suy nghĩ đó, vậy thì cây cầu không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần, với những người có cách nhìn sáng tạo như cô Lam ở đây, nó sẽ trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Nghệ thuật ở đây còn là lối hành văn. Những trang nhật ký về cuộc sống đời thường, chuyên mục văn tho do diễn viên ngôi sao cầm bút…, những suy nghĩ đó được thể hiện qua từ ngữ và ngôn từ. Nghe thì dễ nhưng đôi khi, nghĩ rồi nói sẽ dễ dàng hơn là kêu ai đó biểu thị nó trên trang giấy. Mình nghĩ đây là điều quan trọng với những người làm nghệ thuật. Các tác phẩm sẽ có sự đầu tư và chăm chút nhất định. Ngoài ra, câu chuyện chúng ta muốn kể, thông điệp chúng ta muốn truyền đạt cũng được nhìn qua lăng kính hoa mỹ hơn.

[Chọn lọc]

Có một khoảng thời gian, sự nghiệp của cô ở TVB bị đóng băng, phải tìm đường sang Đài Loan hoạt động. Thời gian đó, dòng phim cấp ba ở Hong Kong “nở rộ”. Như một trào lưu của thế giới ngầm, rất nhiều diên viên thời đó lựa chọn như “chặng” tiếp theo cho sự nghiệp để cứu cánh chính mình. Nhưng rõ ràng, những bộ phim được gắn mác này chẳng có điểm gì gọi là nghệ thuật. Những người đã lầm đường chọn “chặng” này để dừng chân, sau này, không phải ai cũng trượt dài trên sự nghiệp của mình, rất nhiều người còn có một sự nghiệp huy hoàng, nhưng đây thật sự là một vết đen. Mà vết đen một khi được báo chí “khui” ra, dưới con mắt người đời, họ cũng đành ngậm ngùi mà nghe mọi người mặc định cho quá khứ những ngôn từ chẳng mấy tốt đẹp gì. Có thể Lam Khiết Anh không quá nổi bật khi sang Đài Loan hoạt động, nhưng ít ra, cô cho mình quyền chọn lựa và lọc bỏ những điều không dành cho mình, không thuộc về mình. Và bạn nghĩ, một đạo diễn giỏi sẽ cho mình quyền được chọn lọc, hay chỉ làm phim kinh tế, được mời kịch bản nào thì làm kịch bản đó?

[Nắm bắt và điều chỉnh]

Mình nghĩ một trong những câu chuyện gây ấn tượng nhất với mình về “Đại Thời Đại” chính là việc cô Lam đã yêu cầu sửa kịch bản từ một người mẹ của bốn đứa con sang hình tượng mẹ kế. Thông thường, diễn viên đã nhận kịch bản thì sẽ y theo đó mà diễn xuyên suốt quá trình quay, việc chỉnh sửa thường chỉ thông qua đạo diễn và tổ biên kịch. Tuy nhiên, Lam Khiết Anh ở đây cho thấy sự chuyên nghiệp trong cách đọc câu chuyện và đọc nhân vật của chính mình. La Tuệ Linh trên trang giấy có thể là mẹ của 4 người con, nhưng nếu La Tuệ Linh được kể qua Lam Khiết Anh, cô hoàn toàn có thể “chỉnh sửa” nhân vật của mình cho phù hợp với bối cảnh câu chuyện và bản thân. Quan trọng ở đây, nhân vật La Tuệ Linh được chỉnh sửa không quá xa so với kịch bản đầu tiên, nên vừa phù hợp cốt truyện, mạch phim diễn ra hợp lý và thu hút, diễn viên và người xem cũng không cảm thấy có sự thay đổi nhiều giữa hình tượng mẹ và mẹ kế. Vì vậy mà trở thành đạo diễn cũng cần sự cảm thụ câu chuyện và nhân vật tốt để đưa ra điều chỉnh phù hợp.

[Không tự hài lòng với chính mình]

Nói ngắn gọn thì cái tính này theo cô xuyên suốt sự nghiệp, nên nếu có cơ hội đạo diễn một bộ phim, chắc chắn rằng đó sẽ là tác phẩm được đầu tư và chăm chút rất nhiều từ mặt kịch bản đến hình ảnh, diễn xuất của diễn viên từ tuyến chính đến tuyến phụ.

[Trao đổi]

Điều quan trọng là giữa diễn viên và đạo diễn phải có sự kết nối, sự kết nối đó phải được hình thành dựa trên mong muốn làm điều tốt nhất cho bộ phim, nên sự ngại ngần là tiêu chí phải được loại bỏ. Và phân cảnh Mai Phấn Phương bị ép cung trong “Nghĩa Bất Dung Tình” cũng đã có được cho mình sự trao đổi cần thiết đó. Nghĩ thử nếu cô không có bất kỳ trao đổi và thảo luận nào, những cảnh quay khó nhằn như vậy chắc cũng phải tốn kha khá thời gian cho việc Cut-NG-Replay (!)

Và kết lại… Một tâm hồn đẹp!

Cũng đồng nghĩa với một bộ phim đẹp từ hình thức đến nội dung. Những vai diễn của cô, từ những ngày đầu diễn xuất, đã đi theo một bộ khung vững chắc; Diễn viên trẻ-Tròn vai-Kinh nghiệm-Xuất thần. Nếu so với những tên tuổi cùng thời, những tác phẩm cô tham gia diễn xuất cũng không phải quá nhiều, nhưng đó thật sự là một di sản, một gia tài đồ sộ cho cả những khán giả may mắn biết đến cô, và cho cả chính cô nữa. Chất lượng thay vì số lượng. Đó chỉ là một trong số rất nhiều những điều Lam Khiết Anh làm được trên suốt chặng đường làm nghệ thuật. Bằng chứng là đến tận bây giờ, vẫn có những người như chúng ta theo đuổi cái đẹp thuở xế chiều đó.

0 0 votes
Article Rating
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
Trăm Nhớ Ngàn Thương
Trăm Nhớ Ngàn Thương
1 year ago

Cảm ơn Admin 🌹!