Hồng Kông – Nơi mảnh đất tình người và một cuộc viếng thăm đầy luyến lưu bịn rịn

*** Hồng Kông – Nơi mảnh đất tình người và môt cuộc viếng thăm đầy luyến lưu bịn rịn  ***

Bài viết do chị Trăm Nhớ Ngàn Thương viết về chuyến đi đến Hongkong để viếng chị Lam và đã giúp fanpage để lại lời nhắn của các fan Việt đã gửi cho Lam mà trước đó page tổng hợp!

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/528052371000011/permalink/764141547391091/

Cuối cùng thì mình cũng đã đến Hồng Kông viếng Lam và giữ được chữ “tín” với các bạn, tuy có hơi muộn màng so với kế hoạch ban đầu nhưng mong các bạn thông cảm vì có lý do đột xuất mình không lường trước được. Nếu biết về Vietnam bị “mất tự do” thì có lẽ trên đoạn đường về Vietnam dừng lại quá cảnh ở Hong Kong, mình đã ghé lại vài ngày để thăm Lam chứ không phải đợi về đến để rồi bị “giam giữ” gần 02 tuần sau mới được sang lại Hong Kong để viếng Lam 😞! Về đến Vietnam, dự định vài hôm sẽ quay lại Hong Kong viếng Lam từ ngày 14-18 tháng 11, nhưng không may là vào thời điểm này, Hong Kong lại rơi vào giai đoạn bạo động khốc liệt nhất, vậy là Ngoại của mình đã không cho đi và nói là chờ tình hình bớt căng thẳng rồi hẳn đi…Thật ra bản thân mình thương và ủng hộ cho một Hong Kong tự do – dân chủ nên cuộc chiến này đối với mình hoàn toàn là chính nghĩa và dĩ nhiên mình không cảm thấy có gì phải lo lắng khi đặt chân đến Hong Kong vào giai đoạn này, vả lại mình cũng đã lớn, cũng có quyền tự quyết và tự do của riêng mình nhưng điều đó không có nghĩa là mình không quan tâm đến lễ nghĩa phép tắc của gia đình và với người trên kẻ dưới. Về đến đây không bao nhiêu ngày, và cũng 02 năm rồi mình mới về lại, do đó mình không muốn làm Ngoại lo lắng hay không vui nên đành phải hủy vé máy bay cũng như những thứ liên quan đến chuyến đi Hong Kong như khách sạn, 02 bó hoa (01 để viếng Lam ở nghĩa trang và 01 còn lại dành cho Lam ở Xích Trụ), vé tàu airport express, thẻ Octopus. Tuy hủy vé cho ngày 14-18 tháng 11 nhưng ngay sau đó, mình lên kế hoạch cho chuyến đi mới từ 21-25 tháng 11 nên đã mua vé và đặt lại những thứ liên quan, lòng mình những ngày này nóng như hơ và rối như tơ vò vậy, một mặt thương người dân Hong Kong phải đối đầu với cảnh đánh đập bắt bớ của cảnh sát trong các cuộc đấu tranh, một mặt cũng phải đấu tranh tư tưởng và trấn an Ngoại để được đi Hong Kong…Nhưng cuộc đấu tranh tư tưởng của mình không mấy khả quan khi mà ngày nào Ngoại cũng kêu đứa cháu đọc tin tức về Hong Kong cho Ngoại nghe, ngặt một nỗi đứa cháu nó cũng theo dõi sát các trang Facebook của phong trào ủng hộ dân chủ Hong Kong và phong trào Dù Vàng nên những lời trấn an của mình làm sao thắng nổi những hình ảnh và tin tức mang tính khốc liệt mà 02 trang này đã đưa tin. Vậy là một lần nữa, mình phải hủy kế hoạch lần thứ 02 😞. Nhưng mình đã nói với lòng là nhất định phải đi viếng Lam trong lần nghỉ phép kỳ này, vì nếu không thì phải chờ đến cuối năm sau nên mình đã một lần nữa lên kế hoạch lần thứ 03 từ ngày 25-29 tháng 11 với lòng tin phàm ở đời, làm việc gì với sự chân thành sẽ có được thành quả như mong đợi. Mình vẫn tin câu nói “Nhất quá tam” sẽ có “hiệu ứng” trong trường hợp này…và điều mình mong nhất trong lòng là Hong Kong nhất định sẽ được tươi sáng chứ không thể kéo dài những tháng ngày đen tối như vậy mãi! Với tinh thần đấu tranh nhiều tháng qua, người dân Hong Kong xứng đáng nhận được dân chủ như mong đợi và mong mỏi lớn nhhất vẫn là cho mình được đến gặp Lam trong lần này, vậy nên mình càng ráo riết trấn an và năn nỉ Ngoại, đồng thời cũng phân tích và nói nhiều với đứa cháu đại học năm thứ ba với tuổi đời và cái nhìn tình hình chính trị non nớt…Thật sự đây là kỳ nghỉ phép năm đau đầu nhất của mình, nghỉ phép chỉ hơn 03 tuần mà mất 02 tuần đầu chỉ để mở chiến dịch đấu tranh tư tưởng và năn nỉ, rồi nào là đau lòng xót dạ cho lãnh thổ và con người Hong Kong…Suốt những năm qua, mỗi lần về du lịch Vietnam, xuôi ngược quá cảnh Hong Kong nhiều lần nhưng mình thấy rất bình thản tự nhiên, sao lần này tâm trạng hoàn toàn khác hẳn, sự bình thản không còn mà thay vào đó là sự mong chờ, là niềm khắc khoải pha lẫn nỗi nhớ thương! Tuy biết rằng bia mộ Lam vẫn sẽ còn ở đó, Xích Trụ vẫn sẽ không bị di dời đi đâu nhưng lòng đã hứa với Chị rồi, vả lại những lời nhắn nhủ của các bạn mình cũng đã chuẩn bị sẵn đâu vào đó. Cuộc đời mình thật ra chẳng có gì đáng nói, nhưng mình luôn tôn trọng và đề cao 05 đức tính cao quý của một con người: “Nhân-Lễ-Nghĩa-Trí-Tín”, trong trường hợp này mình trân trọng chữ “tín” đối với Lam và đối với các bạn!

Và cuối cùng thì sự chân thành của mình đã được đền đáp, mình đã được Ngoại cho phép đi Hong Kong. Đây thật sự là một niềm vui rất khó tả… Mình nhập cảnh vào Hong Kong bằng cái nhìn và nụ cười thân thiện của anh nhân viên hải quan, làm thủ tục nhập cảnh xong thì bắt gặp thêm 02 nụ cười khác của 02 cô nhân viên hải quan đứng gần đó, 02 cô hỏi mình có phải làm bên ngành báo chí truyền thông hay không, và có định nán lại Hong Kong trong 90 ngày tới hay không, mình nói chỉ đến du lịch Hong Kong và nán lại 5 ngày mà thôi… 02 cô vui vẻ với lời chúc mình một chuyến du lich Hong Kong tốt đẹp… Phải chăng Hong Kong trở nên đẹp hơn, chuyến viếng thăm Hong Kong càng ý nghĩa hơn nếu như trên mảnh đất này mang hình dáng của những người mình yêu thương… Đúng vậy các bạn ạ, ở Hong Kong mình có bóng dáng của 02 thần tượng luôn vẫy gọi mình đến với vùng đất ấy. Một vùng trời điện ảnh Hong Kong hoa lệ của thập niên 80s-90s với muôn vàn vì sao sáng chói, và trong vòm sao ấy, có 02 vì tinh tú luôn trong lòng mình nhiều năm qua. 02 tượng đài luôn là 02 vầng dương chói lóa với tấm lòng và tâm hồn trong sáng và cao đẹp…Tuy hiên tại 01 trong 02 vì sao tạm thời chợt tắt, nhưng mình tin rằng, ánh sao này sẽ lại sáng hơn khi xuất hiện trở lại giống như câu nói “Một vì sao chỉ tạm thời chợt tắt để ngày mai xuất hiện sáng ngời hơn”. Và vì sao đó chính là Lam yêu thương của chúng ta 🌹💙!

Đến với Hong Kong vào những ngày cuối tháng 11 khí trời rất mát mẻ và dễ chịu, tuy 02 ngôn ngữ chính ở đây là tiếng Quảng và tiếng Anh, tuy nhiên nếu biết tiếng Quảng vẫn tuyệt vời hơn, mình thì thật sự dốt tiếng Quảng, tuy bên Ngoại gốc Quảng Đông nhưng hồi nhỏ mình đã không học, giờ đây mới thấy tai hại của việc đó, 02 tượng đài trong lòng mình mà ngôn ngữ của Người mình thật sự bị giới hạn, thấy “xấu hổ” quá đi thôi…Nơi Lam an nghỉ nằm ở khu Thâm Thủy Bộ thuộc đảo Cửu Long nên mình cũng chọn khách sạn nằm trong địa phận Cửu Long, khách sạn B P International thuộc khu Tiêm Sa Chủy để tới lui thăm viếng Lam cho tiện… sau khi check-in khách sạn thì cũng sắp đến thời gian ăn tối, mình tản bộ trên đường phố tấp nập, từ khách sạn nếu tản bộ đến nhà hàng chay cũng phải vài cái ngã tư, lúc đó mình cũng khá mệt nên cũng lười thành ra là quyết định dừng chân ở một quán bán thức ăn mặn gần đó, đứng nhìn hình trưng bày các món ăn trước quán toàn là tiếng Quảng chứ không có một tiếng Anh nào, thấy có hình dĩa cải rổ (cải Làn) xào nên nghĩ trong bụng thôi mình vô quán kêu dĩa rau này và một phần cơm trắng cũng được…đang định bước vô thì thấy có một bạn trạc 30 tuổi bước ra chào hỏi nên lòng cũng phấn khởi vì nghĩ là bạn trẻ thì sẽ rành tiếng Anh nên mình có thể chọn món dễ dàng, nhưng không dè bạn hoàn toàn không nói một chữ tiếng Anh nào, nhưng được một cái là rất nhiệt tình, bạn cứ chỉ mình đi lên lầu, thôi thì cũng nghe lời bạn ấy đi lên, lên lầu trên mình lại gặp một cô khác tiếp mình và cô cũng hoàn toàn không nói tiếng Anh, lòng nghĩ tiêu rồi vì cô nói cô hiểu mình nói mình hiểu, 02 người toàn dùng động từ “to quơ”, mình chỉ vào hình dĩa rau xào, cô ra dấu và nói một tràng tiếng Quảng mà mình nghĩ rằng ý cô nói dĩa rau quá lớn để mình ăn một mình, cô sẽ làm một món khác, thật sự mình không hiểu cô đang nói sẽ làm món gì nhưng thôi thì mình để cô quyết định…Ây da không ngờ một lát cô mang ra một dĩa nấm xào mà nói thiệt với các bạn là 03 người ăn chắc cũng không hết dĩa nấm xào đó, nhìn vào dĩa đủ các loại nấm nào là nấm mèo, nấm đông cô, nấm rơm, nắm tuyết, nấm bào ngư…và còn có bún tàu (miến) nữa…làm sao mình ăn hết đây vì còn một chén cơm đầy vun nữa chứ…Ngặt một nỗi một số nấm không phải nấm tươi mà là nấm hộp, mình thì không hảo thức ăn qua chế biến đóng hộp nên là không thể nào mà ăn hết dĩa nấm đó được, vả lại dĩa thức ăn nhiều quá, cố gắng lắm mà mình chỉ “xử” được 1/3 thôi, tuy ngôn ngữ bất đồng nhưng mình thấy ấm lòng với sự nhiệt tình của cô và người bạn trẻ đã chào mình bên dưới. Rời quán ăn rảo bước về khách san, cái suy nghĩ giới trẻ Hong Kong rành rẻ tiếng Anh hơn người lớn tuổi hình như không được đúng lắm, nói chung cũng tùy người thôi, độ tuổi nào cũng có những người vượt trội…Kết thúc ngày đầu tiên đặt chân đến Hong Kong với 02 lần trực tiếp tiếp xúc với người dân Hương Cảng và cũng là 02 lần thiện cảm đầu tiên mà mình có được (một lần với các nhân viên hải quan và một lần là quán ăn vừa rồi), vậy là ngày đầu tiên đặt chân đến Hong Kong được những nụ cười và sự chào đón nhiệt tình và thân thiện như vậy âu cũng là niềm an ủi và là dấu hiệu tốt đẹp cho những ngày viếng thăm Lam còn lại…

Việc làm đầu tiên của ngày thứ hai dĩ nhiên là mình đến thăm nơi an nghỉ của Lam, tiết trời rất dễ chịu, se lạnh và không nắng làm cho cảnh vật đượm buồn, rất thích hợp để mình ở đây với Chị cả ngày hôm đó, nhưng để có được những tấm hình đẹp thì không được rồi vì hình chỉ đẹp hơn khi chụp có nắng mà thôi…tuy nhiên cái không gian cô tịch này dường như giờ đây thích hợp với mình hơn là những ồn ào náo nhiệt kẻ lại người qua, sự quạnh hiu của vĩnh hằng môn làm cho chúng ta miên man suy gẫm nhiều điều..là một trong những người đến nghĩa trang đầu tiên, đưa mắt nhìn toàn cảnh nghĩa trang để nhận định bia mộ của Lam…Thật sự không biết có phải Chị đã phù hộ cho mình không nhưng mình đã tìm được Chị một cách rất dễ dàng! Nhìn xa xa đối diện với Nhà Nguyện chúng ta sẽ thấy một vách tường trắng lớn với tấm biển 46 gắn trên đỉnh bên trái của tường và tấm bia của Lam nằm ngay bên dưới tấm biển 46 bên trái đó. Mình đã đi một mạch đến bia mộ của chị mà không phải dáo dát kiếm tìm hay có một chút do dự nào, đối diện với Chapel (nhà nguyện) có 02 con đường lên dốc để đến các mộ phần và bia mộ, mình quyết định đi thẳng men theo con đường bên phải và đã đến thẳng nơi Chị an nghỉ…Giây phút bồi hồi xúc động khi nhìn thấy di ảnh của Chị, vẫn ánh mắt và nụ cười hiền lành đó, trông Chị thật sự rất đẹp và lung linh từ trên cao…Mình vẫn không quên lời dặn dò của Admin trước đây là mang theo khăn ướt để lau di ảnh cho Chị, bó hoa với 18 bông hồng xanh (màu ý nghĩa tên của Chị!) cùng cánh thiệp với những lời nhắn nhủ của các bạn cũng được đặt lên sau khi mình lau di ảnh của Chị, quét dọn sạch tấm bia và lượm rác phía bên dưới trước bia mộ…Trước đây Admin có nói là bia mộ Chị tương đối nhỏ, mình có nghe Admin nhưng mình thật sự không ngờ là bia mộ nhỏ như vậy, bó hoa cao gấp 02 chiều cao bia mộ cũng như cánh thiệp mình đã chọn loại giấy chỉ tương đối lớn hơn size A4 một chút thôi nhưng đặt lên tấm bia cũng không vừa, vậy là mình cứ loay hoay nghĩ cách, lúc thì nghĩ thôi thì mình để hoa và thiệp lên cây thang di chuyển cạnh đó, khi thì quyết định để trên các bậc thềm xi măng bên dưới…trong lúc lui cui nghĩ cách, thỉnh thoảng mình ngước lên nhìn Chị, thấy Chị nhìn mình cười, tự nhiên thấy thương Chị vô cùng, lòng chợt dâng lên một niềm hạnh phúc pha lẫn ngậm ngùi…Trong lúc để cánh thiệp trên bậc thềm và ngồi cạnh đó với chị thì có một anh bảo vệ nghĩa trang đi tuần ngang, anh là người Pakistan (Hồi Giáo) theo gia đình sang Hong Kong lập nghiệp từ nhỏ nên anh thông thạo tiếng Quảng và cũng nói được tiếng Anh, mình trò chuyện với anh về Lam, anh nói thỉnh thoảng cũng có fans và bạn bè đến thăm Lam, anh hỏi sao không đặt hoa và thiệp lên bia mộ, mình nói hoa và thiệp cao hơn chiều cao bia mộ nên mình đành phải đặt như vậy thôi, không ngờ lát sau anh quay lại mang cho mình mượn cây kéo, vậy là mình lấy 2/3 phần của bó hoa (12 cánh hoa cắt chiều cao khoảng một gang tay đặt vào lọ trước tấm bia (vì lọ hoa cũng nhỏ nên chỉ chứa được khoảng 2/3 bó hoa), thiệp cũng được cắt ngắn và đặt vừa trên tấm bia…sau đó mình có gợi ý vào nhà nguyện để cầu nguyện cho Lam, anh nói bình thường nhà Nguyện không mở cửa chỉ mở khi có tang lễ…mình yêu cầu anh thông cảm để mở cửa cho mình vào và rất may là anh đã vui vẻ đáp lại yêu cầu của mình…Mình vẫn không quên lời dặn dò của Admin là vào nhà Nguyện để cầu nguyện cho Lam, nên có mang sẵn tờ giấy in tên của Lam được cắt nhỏ dán băng keo 02 mặt với ý định là sẽ dán lên lọ đèn cầy trong nhà Nguyện nhưng khi mình bước vào thì không thấy lọ đèn cầy nào cả, đành phải dán miếng giấy có tên Lam lên bệ đá trước tượng Chúa, phía bên trên biểu tượng Công Giáo…Buổi chiều ngồi dưới gốc thông gần bên bia mộ Chị, có một anh đi ngang qua mở lời chào, anh hỏi mình viếng mộ Lam hả…anh nói mộ bạn đời của anh nằm ở vị trí 62, mỗi lần anh viếng mộ bạn đời thì anh đều dừng lại viếng Lam trước khi rời nghĩa trang…Mình và anh nói chuyện về phim Đại Thời Đại của Lam, nói về thời hoàng kim của nền điện ảnh Hong Kong, nói một hồi mới biết anh và mình đều thích 02 người giống nhau (cố đại minh tinh Lam Khiết Anh và đại minh tinh Trần Ngọc Liên)…không ngờ đâu đâu mình cũng có thể gặp những tâm hồn đồng điệu…tạm biệt anh lúc đó cũng hơn 3 giờ chiều, vậy là còn khoảng 2 tiếng nữa mình sẽ phải tạm biệtt Lam vì nghĩa trang sẽ đóng cửa lúc 05 giờ chiều, vậy là tiếp tục trang thủ ngồi thêm với Chị…Vẫn gốc thông đó mình ngồi xuống, một lát sau một anh bảo vệ khác đi tuần ngang qua ghé lại bắt chuyện, anh là người Hong Kong có tên là Fung Ho, anh hỏi mình là người mang hoa hồng xanh viếng Lam Khiết Anh, mình hỏi sao anh biết, anh giới thiệu anh là bảo vệ ở đây, anh biết Lam và cũng biết một số fans bên Trung, anh nói anh thấy trên tấm bia Lam có hoa hồng xanh, và anh cũng thấy 1 bó hoa còn xót lại vài cánh để bên hông nhà Nguyện, thì ra là khi nãy trong lúc mình đi vào nhà Nguyện để cầu nguyện cho Lam, mình đã để chiếc ba lô và 1/3 bó hoa phía bên ngoài nhà Nguyện, anh đi ngang qua thấy và đã lấy điện thoại ra chụp, anh mở máy và đưa mình xem hình bó hoa, thấy anh thích nên mình đã đưa cho anh 1/3 bó hoa hồng xanh còn lại…Nhìn đồng hồ gần 5h, sắp kết thúc một ngày bên cạnh Chị tại nghĩa trang, Đã đến giờ nói lời tạm biệt Lam, dù biết rằng mình sẽ còn trở lại một lần nữa trước khi tạm biệt Hong Kong nhưng lòng vẫn không tránh khỏi bùi ngùi…Di ảnh của Chị thật sự nhìn đẹp lắm, Lam của chúng ta thật sự rất tài giỏi, thông thạo tiếng Anh, dung nhan của Người rất ư là diễm lệ và tấm lòng của Người thì cũng tốt biết bao!!!…Nhìn Chị rồi nhìn quang cảnh nghĩa trang, ngẫm nghĩ cuộc đời này thật sự tất cả rồi cũng sẽ qua đi, chỉ có tình yêu thương là ở lại. Tuy giờ đây Lam đã đi xa nhưng trong lòng chúng em thì Người vẫn luôn hiện hữu, Lam sẽ chỉ bị lãng quên khi người cuối cùng trong chúng em – những người luôn thương yêu và nhớ đến chị vĩnh viễn nằm xuống mà thôi! Rời cánh cổng nghĩa trang với lời cảm ơn 02 anh bảo vệ cũng như gởi gấm trông nôm bia mộ cho Lam. Lòng cũng thầm cảm ơn anh bạn với tình bạn đồng điệu gặp gỡ buổi ban sơ, những tấm lòng cùng những con người và những cuộc trò chuyện tuy không dài nhưng cũng đọng lại trong lòng mình niềm an ủi và cảm nhận với cái tình người ở nơi đây !

Image may contain: outdoor
Image may contain: bridge, shoes and outdoor
Image may contain: plant, tree and outdoor
Image may contain: shoes, sky and outdoor
Image may contain: outdoor
No photo description available.
No photo description available.
Image may contain: flower and plant
Image may contain: 1 person, plant and flower
Image may contain: sky and outdoor

0 0 votes
Article Rating
guest
2 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
Trăm Nhớ Ngàn Thương
Trăm Nhớ Ngàn Thương
1 year ago

Cảm ơn Admin đã cho mình cơ hội lưu lại những dòng cảm xúc vô cùng ý nghĩa này 🌹!

Tùy Phong
Tùy Phong
6 months ago

Cảm ơn Admin, vô cùng ý nghĩa và cảm xúc. Mong một ngày trong tương lai có cơ hội để viếng thăm Chị với hoa hồng xanh và nơi Chị đã từng sống – Xích Trụ.