Chuyện thời thơ ấu của Tiểu Lam Khiết Anh

Chuyện thời thơ ấu của ngôi sao “Tiểu Lam Khiết Anh Lém Lỉnh Đốt Pháo Xém Gây Họa”

Đã mùng tám tết rồi, các bạn nhất định đang ăn tết thật vui rồi nhỉ !
Tại đây tôi Lam Khiết Anh xin kính chúc tất cả các bạn một năm mới làm ăn đại cát, học hành tiến bộ !
Đối với tôi tết là dịp có nhiều niềm vui nhất: có áo mới, có giày mới, có bánh kẹo tết, quan trọng nhất là nhận được rất nhiều lì xì !
Nói đến lì xì mấy năm gần đây tôi cũng thu hoạch được kha khá nè nha! Được nhận lì xì từ ba mẹ, anh trai chị gái, họ hàng, bạn thân, còn có các trưởng bối trong ngành giải trí, và bạn bè nữa.
Khi tôi còn nhỏ rất chú trọng đến tết, có thể nói là do tôi được sinh ra trong một gia đình truyền thống, ba mẹ tôi thì không mấy xem trọng mấy dịp lễ giáng sinh này nọ, nhưng đối với tết âm lịch thì đặc biệt rất xem trọng, cả nhà trên dưới phải dọn dẹp sạch sẽ, cúng đón tết, đi chúc tết và mời họ hàng thân thiết đến nhà ăn cơm họp mặt…mọi thứ đều phải làm cho đầy đủ hết.
Tôi còn nhớ lúc còn nhỏ, khoảng 5, 6 tuổi gì đấy, anh trai phá phách của tôi không biết kiếm đâu ra một xâu pháo. Lúc đó tụi tôi đâu có biết cái gì gọi là “phạm pháp”, vậy là cả đám đã cả gan lén ba mẹ chạy đến một góc nhỏ ở công viên vắng người rồi đốt pháo chơi.
Mặc dù mẹ tôi đã từng cảnh báo chúng tôi là chính phủ đã ban lệnh cấm không được đốt pháo, nếu vi phạm là sẽ bị phạt tiền hay là ở tù! Nhưng mà có chuyện kích thích như vậy để chơi, nên đương nhiên tôi và các anh trai tôi đâu dễ bỏ qua, mấy lời nhắc nhở của mẹ tôi trước kia đã sớm bị quên sạch sẽ.
Kết quả là tiếng pháo nổ quá lớn cộng với tiếng la hét của chúng tôi đã làm kinh động đến một chú cảnh sát gần đó. Chú ấy đã bắt cả đám nhóc chúng tôi sợ khóc thét. Cũng may là chú cảnh sát đó là người tốt, không khởi tố cả đám chúng tôi, thật sự lần đó rất may mắn!
Từ khi lúc còn nhỏ xíu, tiểu Lam Khiết Anh như tôi đã hiểu cách quản lý tiền bạc rồi. Mỗi năm tết đến tôi đều để dành tất cả tiền lì xì lại, đợi đến nửa năm sau khi học kỳ mới đến tôi sẽ lấy tiền dành dụm đó ra mua sắm thêm dụng cụ học tập.
Tôi là con út trong nhà, trên tôi có hai người chị và ba người anh. Ba tôi thì đặc biệt cưng chiều tôi nhất có lẽ là do tôi là đứa nhỏ nhất nhà. Người anh trai kế của tôi đặc biệt thích chọc ghẹo tôi, có lúc anh ấy còn lấy chiếc áo mà mẹ tôi mới ủi xong đu đưa trước mặt tôi rồi nói với tôi là: [Không có nóng chút nào đâu, em không tin thì cầm thử đi nè!]
Vậy là tôi đã mắc bẫy đưa một tay ra chạm thử vào áo rồi la lên [Aaaa nóng đến cả người giật bắn lên luôn.] Rồi cả nhà ai cũng cười haha chọc quê tôi, cười tôi khờ khạo, anh tôi là người cười lớn nhất luôn.
Trước khi vào tiểu học, tôi đã biết bơi rồi, kỹ thuật bơi cũng không tồi đâu nha ! Có một lần, ba tôi dẫn tôi đi ra bãi biển bơi, đúng ra tôi phải mang phao để bơi vào vùng nước sâu chơi, ai ngờ đâu có một cơn sóng lớn ập tới, làm cái phao trôi đi luôn. Ba tôi lúc ấy rất lo lắng, sợ rằng tôi sẽ bị chìm mất; nhưng khi ba tôi chưa kịp bơi lại cứu tôi thì tôi đã như một con cá tự trở mình kéo cái phao trở lại.
Ba tôi rất thích nuôi chó, nên cũng đã dạy tôi yêu thương chó, tôi còn nhớ năm tôi 7 tuổi, con chó mẹ ở nhà tôi đã sinh được ba chú chó con, trong đó có một chú chó con tôi đặc biệt yêu quý nên mỗi buổi tối đến giờ đi ngủ cũng không nỡ rời xa nó, nhân lúc ba mẹ tôi không để ý, tôi đã lén ôm chú cún con đó giấu dưới mềm cùng ngủ với tôi. Cũng may chú chó nhỏ đó rất khôn lanh, không bao giờ đại tiểu tiện ở trên giường tôi hết.

***Nguyện vọng lớn nhất là làm tiếp viên hàng không***

Ham đẹp là sở thích mà người con gái nào cũng có, tôi cũng không ngoại lệ, mỗi lần đứng trước tấm kiếng tôi đều tự nhiên đứng tạo nhiều kiểu dáng khác nhau, chắc đúng là tôi phải kiếm cơm trong ngành này rồi; nhưng mà khi còn bé xíu tôi chưa từng nghĩ là sẽ làm ngôi sao. Tôi từng có một nguyện vọng là khi lớn lên có thể trở thành tiếp viên hàng không, cho nên từ khi học trung học tôi đã bắt đầu để ý các điều kiện cần thiết để có thể đăng ký thi tiếp viên hàng không, luôn cố gắng phấn đấu vì mục tiêu này.
Có lòng trồng hoa mà hoa chẳng nở, tự nhiên tôi lại bước vào ngành điện ảnh này. Có lẽ là cuộc đời vốn đã là như vậy, chẳng thể cưỡng cầu. Khi bạn biết rằng tất cả mọi thứ đã được thượng đế sắp xếp sẵn rồi, thì những nghịch cảnh, thuận cảnh đã trải qua trong cuộc đời hà cớ gì ta phải tính toán làm chi nữa. Hơn nữa, có nhiều sự việc căn bản là năng lực bản thân chúng ta không thể làm được, cho nên hay là cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất.
Yammie.

Viettrans by: YammieLam.VNFC /www.YammieLam.com

0 0 votes
Article Rating
guest
1 Comment
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
Trăm Nhớ Ngàn Thương
Trăm Nhớ Ngàn Thương
1 year ago

Cảm ơn Admin 🌹!